Xuyên việt thú nhân chi thành
Phan_2
Trình Trì nghĩ một nam nhân không thân cũng chẳng quen nhưng lại quan tâm chăm sóc mình như vậy, thực sự khiến hắn hơi mất tự nhiên, lắc đầu nói, “Không sao.” Rồi ngồi xuống bên bàn bắt đầu ăn điểm tâm.
Nam nhân dùng một mảnh vải đặt bên cạnh lau tay, vừa muốn nói cái gì đó thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ.
Trình Trì có chút nghi hoặc nhìn về phía cửa, lại quay đầu nhìn về phía nam nhân.
“Ta đi mở.” Nam nhân hiểu ý của Trình Trì, đi mở cửa.
.
Ngoài cửa là khuôn mặt xán lạn tươi cười của Al, thấy người mở cửa là nam nhân, nụ cười của Al mang theo một tia bỡn cợt, “Nga nga, Claude, thì ra ngươi ở chỗ này a, Lance hắn còn chưa có tỉnh sao?”
Nụ tươi cười xán lạn của Al cũng truyền đến cho Claude, trên mặt hắn cũng mang theo ý cười, “Tỉnh rồi, đang dùng bữa sáng, ngươi ăn không?”
Al gật đầu, “Đương nhiên, vốn ta vừa rời giường đã muốn tìm Lance, nhưng Rupert bắt ta ăn xong bữa sáng mới cho ra cửa, nếu không ta đã sớm tới rồi!” Nói xong, lách qua người Claude chạy vào phòng, hô, “Lance, ta đến thăm ngươi đây!”
.
Trình Trì nhìn một thanh niên có thân hình xấp xỉ như mình, một đầu tóc vàng, sức sống bắn ra bốn phía, vừa hô hào vừa chạy vào phòng, sau khi thấy hắn thì nụ cười càng thêm tươi, bước nhanh dần rồi vù chạy đến ôm chầm cổ hắn, nhìn thịt quay trên bàn kêu lên, “Ác ác ác, thật tốt a, Claude làm thịt quay cho ngươi, ăn ngon không?”
Trình Trì không ngờ thanh niên này thoạt nhìn hình thể không khác mình bao nhiêu, nhưng sức lực lại không hề giống nhau, Trình Trì không đề phòng bị hắn ôm chầm một cái, trực tiếp đem miếng thịt vừa bỏ vào miệng chưa kịp nuốt phun ra, bởi vì gia vị trong món ăn sặc vào cổ họng, Trình Trì ho khụ khụ nước mắt giàn giụa.
Claude thấy thế vội vàng rót một cốc nước đưa đến bên mép Trình Trì, Trình Trì cũng bất chấp vội vàng nắm lấy tay của Claude uống ừng ực.
Không ngờ một động tác nhỏ vô tâm của mình lại làm khổ Trình Trì, Al choáng váng, hơn nửa ngày mới gãi đầu ngượng ngùng nói, “Ta, ta không có dùng lực a.”
Nghe được lời này, một ngụm nước trong miệng Trình Trì cũng suýt chút nữa bị phun ra, đây mà còn chưa dùng lực? Vậy thật sự dùng lực, Trình Trì nghĩ mình có lẽ sẽ đi gặp thượng đế.
Claude có chút oán trách liếc nhìn Al, nhưng dù sao hắn cũng không cố ý, cũng chỉ có thể chờ Trình Trì ổn định, sau đó đặt cốc nước lên bàn, nói với Al, “Ngươi ngồi với Lance đi, ta phải đi, hôm nay đã hẹn Rupert vào rừng.”
Vừa gặp rắc rối, Al thành thật gật đầu, “Ừ, ta sẽ chú ý chăm sóc tốt Lance, Claude hôm nay cũng phải cố gắng lên!”
Claude cười cười, sau đó xoay người nói với Trình Trì, “Ta đi.”
Trình Trì tuy rằng hắn có đi hay không, cùng với chuyện có chào hỏi hay không kỳ thực không có quan hệ gì đến mình, nhưng vẫn gật đầu, tỏ ý đã biết, nhìn Claude đi về phía cửa, Trình Trì nghĩ nghĩ rồi gọi hắn, “Xin chờ một chút.”
Claude dừng bước quay đầu nhìn Trình Trì, “Có việc gì?”
“Ừm, ngươi bận rộn bao lâu thì xong?” Trình Trì hỏi xong, cảm thấy lời này hình như có mang hàm nghĩa khác, lại giải thích thêm một câu, “Ý của ta là, nếu hôm nay ngươi có thời gian, ta muốn nói chuyện với ngươi.”
Claude bởi vì câu nói của Trình Trì mà ánh mắt tối sầm xuống, nghĩ nghĩ, đáp, “Buổi tối ta có thời gian sẽ tìm ngươi.”
“Nga, được.” Trình Trì gật đầu, đồng ý.
Claude đi một lát sau, Al ôm cái bụng no căng, lại lần nữa sôi nổi lên, lôi kéo Trình Trì không ngừng mà đặt câu hỏi.
“Lance, ngươi thực sự tìm được thánh địa rồi sao?”
“Woa, xem ra thánh tuyền ở thánh địa thực sự hữu dụng a, ngươi xem, trông ngươi bây giờ này, làn da thật là đẹp, sờ vào cảm thấy so với lụa bông mà Debby dệt còn thoải mái hơn!”
“Trời a, mắt của ngươi đã biến thành màu đen, giống như màu mặc ngọc, thực sự là quá đẹp!”
“Ta cũng muốn đến thánh địa, đường đến thánh địa có nguy hiểm không? Ta thấy ngươi cũng không có ngoại thương gì, xem ra cũng không có nhiều nguy hiểm a.”
“Hôm qua Claude ở đây với ngươi sao? Ta thấy hắn so với lúc ngươi chưa trở về vui vẻ hơn.”
“Đợi một lát chúng ta đi tìm Debby nói chuyện phiếm có được không a? Debby nghe nói ngươi trở về cũng rất vui vẻ.”
“Lance…”
“Lance…”
.
Al không quan tâm Trình Trì có đáp lại hắn hay không, chỉ là một mình chít chít oa oa liến thoắng.
Trình Trì rốt cuộc không nhịn nổi nữa, vươn tay làm động tác chém xuống, cất cao giọng nói, “Ngừng!”
“Lance ——“ Al còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, lại bị Trình Trì cắt đứt, có chút nghi hoặc nhìn về phía Trình Trì, “Chuyện gì vậy?”
Trình Trì thành khẩn nhìn Al, “Có thể cho ta nói hai phút không?”
Al lúc này mới ý thức được chính mình hình như hơi hưng phấn thái quá… có chút thẹn thùng gãi tóc, hắc hắc cười nói, “Ta chỉ là lâu lắm không gặp ngươi, rất vui, ngươi nói đi, ngươi nói đi.”
Trình Trì cau mày hỏi Al, “Ta và người kia, cái người gọi Lance gì đó trông rất giống nhau sao?”
“Đương —— Hả?” Vừa định gật đầu khẳng định, Al liền phản ứng, “Sai, cái gì gọi rất giống a, bản thân ngươi chính là Lance a!”
Nói, Al cẩn thận tiến đến trước mặt Trình Trì, “Lance, ngươi làm sao vậy?”
Trình Trì không để ý đến vấn đề của Al, hắn vừa phát hiện được Al với Claude kia có chỗ không giống nhau, Trình Trì dùng một loại ánh mắt soi mói nhìn Al, “Ngươi… ngươi vì sao không có đuôi và lỗ tai?” Al này nhìn bề ngoài cũng giống như Trình Trì, nói đúng hơn, cùng những người bình thường mà Trình Trì từ nhỏ đến lớn gặp qua là như nhau.
“Cái gì?” Ánh mắt của Al khiến Trình Trì cảm thấy hắn đã nói đến một vấn đề ngu xuẩn, quả nhiên Al có chút kích động nói, “Ta là một giống cái a, Lance, làm sao có thể như giống đực có đuôi dài với lỗ tai được?!”
Vấn đề khác thường của Trình Trì làm cho Al cảm thấy có chút không ổn, hắn vươn tay sờ trán Trình Trì, “Lance, ngươi không sao chứ? Hôm qua Barry nói ngươi chỉ là quá mệt mỏi quá đói bụng nha, vì sao hôm nay ngươi lại hỏi ta vấn đề kỳ kỳ quái quái thế này?”
Trình Trì ngả người ra sau tránh bàn tay của Al, “Ta không bệnh.”
“Ngươi không sinh bệnh vậy tại sao lại kỳ kỳ quái quái.” Al không để Trình Trì chống cự, lấy tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể hắn, sau đó nghiêng đầu vẻ mặt hồ nghi, “Nhiệt độ cơ thể bình thường a, có chuyện gì vậy?”
Trình Trì hơi ngán ngẩm, hắn kéo tay của Al xuống, rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Al, “Al, ngươi tin tưởng ta sao?”
“Đương nhiên, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, Lance.” Trình Trì mang một dáng vẻ nghiêm túc làm Al cũng thu hồi biểu tình hỉ hả, cũng rất nghiêm túc đáp lại.
“Thật ra, ta không phải Lance, ta không phải là người ở đây.” Trình Trì nói ra từng chữ.
Al lẳng lặng nhìn Trình Trì, hơn nửa ngày mới mặt không biểu tình đứng dậy lắc đầu nói, “Ngươi quả nhiên là sinh bệnh, ta đi gọi Barry đến xem cho ngươi.”
Trình Trì kéo Al lại, “Ta không sinh bệnh, ta nói đều là thật, tại sao các ngươi đều không tin ta?”
Al quay đầu nhìn Trình Trì đang khá nóng nảy, trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ, lẽ nào đây là di chứng sau khi ngâm thánh tuyền? Mất ký ức kiêm loạn trí? Suy nghĩ một hồi Al lại không xác định, ngước mắt đánh giá Trình Trì đang mang vẻ mặt ‘ngươi nhất định phải tin ta’, càng khẳng định suy đoán này, hắn lại vỗ vỗ lưng Trình Trì trấn an, “Được rồi, ngươi không phải Lance, vậy ngươi là ai?”
Trình Trì vừa thấy giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con của Al cùng ánh mắt lơ đễnh, thì biết Al căn bản không tin mình nói thật, Trình Trì trong ngực có chút thất vọng, không muốn tiếp tục nói chuyện với Al, hắn đứng lên thu thập khay thức ăn, “Ngươi về nhà đi, ta muốn ở một mình.”
Al thấy Trình Trì dáng vẻ rầu rĩ ỉu xìu, vội vàng kéo hắn, “Thời tiết hôm nay tốt như vậy, chúng ta đi ra ngoài tản bộ đi, Debby hắn biết ngươi đã trở về vẫn cứ muốn gặp ngươi đó.”
Al cũng không dám để Trình Trì hiện tại đang đầu óc hỗn loạn ở nhà, nếu như xảy ra chuyện gì, vậy trách nhiệm sẽ là hắn gánh chịu.
Đi ra ngoài? Trình Trì nghe thế trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, ra ngoài cũng tốt, như vậy có thể quen thuộc địa hình, sau này dù muốn rời đi cũng không đến mức như một con ruồi bay loạn.
Vì vậy Trình Trì gật đầu, đồng ý yêu cầu của Al.
.
Đây là một thế giới lạ lẫm mà sau khi thanh tỉnh Trình Trì phải đối mặt, lúc nhìn rõ ràng hoàn cảnh xung quanh nơi mà mình sẽ sống, Trình Trì ngây ngẩn cả người.
Hình thức bố cục kiến trúc ở đây cực kỳ giống những con đường nhỏ trong các con hẻm ở Âu Châu mà hắn đã từng xem qua trên TV hay tạp chí, mặt đường lát đá, những căn nhà nhỏ độc lập có chóp nhọn, còn có những bông hoa tranh nhau nở trước cửa nhà.
Thấy cảnh tượng như vậy, hồ nghi trong lòng Trình Trì càng lúc càng lớn, đây rốt cuộc là nơi nào?
.
“Này! Al, ngươi đi đâu vậy a?” Một giọng nói sang sảng cắt đứt mạch suy nghĩ của Trình Trì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên vừa nói, người này giống như Claude, có hai cái tai và một cái đuôi. Nhưng cái tai hắn không hoàn toàn là màu đen, sát vành tai có một vòng màu xám trắng, đuôi thì có những hoa văn tròn đen trắng xen kẽ, không giống như Claude.
Al không chú ý đến ánh mắt Trình Trì nhìn thanh niên nọ, vui vẻ phất tay chào người thanh niên nọ, “Hắc, Ryan, ta dẫn Lance đến bờ biển một chút.”
Nam nhân gọi là Ryan đã sớm chú ý tới Trình Trì đứng bên cạnh Al, nhưng xét thấy những chuyện bất lương trước đây của ‘Lance’, Ryan không chủ động cùng Trình Trì chào hỏi, nhưng hiện tại Al nhắc tới, Ryan cũng chỉ có thể cười khoát khoát tay với Trình Trì, “Chào, Lance, đã lâu không gặp, thân thể ngươi đã khá hơn chút nào chưa?”
Trình Trì tuy rằng cảm thấy ánh mắt của Ryan này nhìn mình hơi quái, nhưng cũng gật đầu cười nhẹ, “Chào, Ryan, cảm ơn ngươi quan tâm, ta khỏe.”
Không ngờ lại được Trình Trì vẻ mặt ôn hòa đáp lại, Ryan ngây ngẩn cả người, như là không quen biết mà nhìn Trình Trì.
Al đứng một bên thấy phản ứng của Ryan, nhất thời trong lòng cười thầm không ngớt, nhưng cố tỏ ra nghiêm trang lôi kéo Trình Trì đi đến bên cạnh Ryan, vỗ vỗ vai hắn nói, “Chúng ta đi trước, Ryan, ngươi làm việc đi thôi!”
Thẳng đến khi Trình Trì đi đến trước mặt Ryan, Ryan mới lấy lại tinh thần, có chút hoảng loạn gật đầu nói, “Nga, nga, ừ, các ngươi đi đi, trên đường cẩn thận một chút.”
Dọc theo đường đi, Al không ngừng cùng những người quen chào hỏi, Trình Trì cũng học theo, theo sát Al chào hỏi, tất cả mọi người đối với hành vi của Trình Trì thì phản ứng không đồng nhất, có kinh ngạc, có hèn mọn, có cười nhạo, có thẳng thắn hừ một tiếng quay đầu đi cho rằng không gặp Trình Trì.
Đến cuối cùng, Trình Trì quả thực muốn đập đầu vì nhân phẩm của ngài Lance có tướng mạo tương tự chính mình này, hắn rốt cuộc phải làm sao để có thể làm cho những người này có ấn tượng tốt với hắn đây?
Chương 4: Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt rưng rưng lệ.
Đường đến bờ biển cũng không dài, sau khoảng hai mươi phút, bãi cát trắng và biển khơi xanh thẳm gần như xuất hiện trước mắt Trình Trì.
Sóng nước chơi đùa ngoài khơi, nước biển trong veo xô vào bãi cát, còn có hải âu tự do bay lượn trên bầu trời, đây là lần đầu tiên Trình Trì vốn từ nhỏ sinh trưởng trong thành thị thấy được biển rộng, lập tức bị cảnh tượng rộng lớn hùng vĩ này chấn động.
Al bị dáng vẻ chấn động đến mức ngốc lăng của Trình Trì chọc cười không thôi, kéo Trình Trì một cái, “Đi thôi, không phải lần đầu tiên đến bờ biển, Debby còn chờ chúng ta đó!”
Vẫn chưa phục hồi lại tinh thần Trình Trì bị Al kéo đến bãi biển.
.
Al lôi kéo Trình Trì đi qua bãi cát, leo lên một khối đá ngầm sừng sững trên biển ngồi xuống, giống như ảo thuật từ trong khe đá lấy ra một vỏ ốc biển thật lớn, hướng ra ngoài xa phồng má thổi lên.
Trình Trì có chút nghi hoặc nhìn động tác của Al, sau đó hắn chú ý đến xa xa ngoài khơi có vài con cá heo nhảy lên mặt biển, sau đó bơi về phía mình và Al, Trình Trì cũng không xác định chính mình có phải hoa mắt hay không, bởi vì tại phương hướng mấy con cá heo đó bơi lại, có vật tỏa ra u quang màu lam lục cũng cùng một tốc độ bơi lại bên này, nhưng vật này không có lộ ra, Trình Trì cũng không thể khẳng định đó là cái gì.
Khoảng ba bốn phút sau, mấy con cá heo đã bơi đến trước mặt Trình Trì và Al, sau đó Trình Trì thấy một tia sáng lam lục sắc từ trong biển lóe ra, hắn thình lình thấy một nhân ngư thân người đuôi cá nhảy ra khỏi mặt biển, cực thuần thục ngồi bên cạnh Al, mỉm cười nhìn mình, “Hi, Lance, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi, ngươi có thể trở về thật tốt quá.”
Nhìn nhân ngư một đầu tóc ngắn màu vàng nhạt, đôi mắt xanh thẳm như màu nước biển, đôi môi hồng nhạt, phần đuôi tỏa ra quang mang ôn nhuận, những chiếc vảy sắp xếp chỉnh tề, Trình Trì lúc này quả thực trong lòng muốn rít gào, nơi này rốt cuộc là thế giới gì a, không chỉ có thú nhân mà còn có nhân ngư a, mỹ nhân ngư a!!! Đây là chuyện cổ của Anderson hay của Grimm?!
Còn đang chờ Trình Trì chào hỏi, nhân ngư phát hiện Trình Trì chỉ là ngốc lăng nhìn mình, trong mắt không khỏi lộ ra nghi vấn, “Lance?”
Nhìn lại Trình Trì đang bắt đầu bất thường, Al vỗ vỗ vai nhân ngư, “Này Debby, Lance người này sau khi từ thánh địa trở về liền trở nên có chút bất thường, ngươi đừng quan tâm tới hắn.”
“Hả?” Nghi vấn trong mắt Debby biến thành lo lắng, “Không bị gì chứ?”
Al có chút hào phóng khoát khoát tay, “Không sao đâu, qua một thời gian thì ổn thôi.” Nói, trên mặt Al hiện lên một tia cười bỡn cợt, dùng vai đụng vào vai Debby, thần thần bí bí hỏi thăm, “Này, bạn hiền, đã lâu không tán gẫu cùng ngươi, gần đây thân ái Rebertine của ngươi sao rồi?”
“Không phải cũng như trước đây sao?” Nghe được ba chữ Rebertine, trên mặt Debby hiện lên một mảng đỏ khả nghi.
“Ác ác ác, xem ra rất không tồi nha.” Al bắt đầu huyên thuyên, “Nhìn ngươi đây dáng vẻ ngọt như mật, thực sự khiến kẻ khác ước ao a.”
Debby có chút ngượng ngùng dùng đuôi đánh lên mặt biển, lắp bắp nói, “Na, nào có gì đâu, cái gì mà ngọt như mật a, Al ngươi đừng nói bậy!”
Al rất khinh bỉ nhìn ra được khẩu thị tâm phi, “Ta nói bậy cái gì chứ, ngươi xem ngươi ngay trong ánh mắt cũng tràn đầy nét cười kìa.”
“Còn nói ta, ngươi và Rupert cũng không phải rất ngọt ngào sao?” Debby nghẹn nửa ngày, rốt cuộc cũng phản đòn.
Al vẻ mặt vô lại lưu manh, “Ta cũng không phủ nhận ta và Rupert đặc biệt rất ngọt ngào!”
Trình Trì phục hồi tinh thần nhìn Al và Debby cãi nhau như hai đứa trẻ, ngực vui vẻ.
Ba người ngồi trên khối đá nói chuyện một hồi lâu, trên cơ bản đều là Al và Debby tranh nói, thẳng đến khi bọn họ hỏi Trình Trì thì Trình Trì mới có thể lấp lửng đáp vài câu.
Lúc này, đang cùng Al nói về bạn cá heo mà vài ngày trước vừa quen, Debby bỗng nhiên ngừng nói, tập trung nhìn ra ngoài khơi, sau đó, trên mặt xuất hiện một nụ cười ngọt ngào, “Rebertine tới.”
“Hả? Ở đâu?” Al nghe xong vội vàng nhìn ra ngoài khơi, Trình Trì cũng làm cùng một động tác giống hắn, nhưng ngoài khơi chẳng có gì cả.
Ngay khi hai người đang ngây ngốc nhìn ra ngoài khơi, bỗng nhiên nước biển trước mặt bọn họ trào lên một trận hoa sóng, khiến Al và Trình Trì bị tạt cho ướt tóc ướt tai, hai người cuống quít phẩy bọt nước trên người, sau đó mới phát hiện, một nhân ngư thập phần tuấn lãng nổi trên mặt biển vẻ mặt cười xấu xa nhìn bọn họ.
“Reb, đừng như vậy, bọn họ là bạn của ta.” Debby bởi vì bạn lữ của mình đến mà lòng tràn đầy vui sướng, cho nên câu ngăn cản này nghe ra mềm nhũn, không có chút hiệu lực.
“Biết rồi, biết rồi.” Rebertine không thèm để ý dùng đuôi nhẹ nhàng vỗ mặt nước, ánh mắt chuyển tới Trình Trì tóc đen mắt đen trên người, “Bibi, ngươi không giới thiệu bạn mới cho ta sao?”
Rebertine đột nhiên gọi lên xưng hô mà chỉ khi hai người cùng một chỗ mới gọi, điều này làm Debby vốn đã ngượng ngùng lại hơi đỏ mặt, nhưng vẫn chỉ vào Trình Trì giới thiệu, “Đây là Lance mà ta đã nói với ngươi, hắn vừa từ thánh địa trở về.” Nói, lại giới thiệu Rebertine, “Đây là Rebertine, là của ta… là của ta… bạn lữ.” Hai chữ bạn lữ cuối cùng nhỏ đến không thể nghe được, mặt Debby cũng biến thành màu táo đỏ rực.
Nghe được tên Lance, Rebertine nhướng mi, “Thì ra ngươi chính là người mà hắn thường nói, luôn luôn ‘quan tâm’ hắn a, thật hân hạnh được gặp.”
Nếu như Trình Trì không nghe ra cách nói bất thường của Rebertine, nếu như Trình Trì không chú ý cái từ ‘quan tâm’ mà hắn đặc biệt nhấn mạnh, Trình Trì thật đúng sẽ cho rằng Rebertine đang chào hỏi mình, nhưng dựa theo tình huống hiện tại mà xem, ngài “Lance” này cũng không ít khi dễ nhân ngư xinh đẹp lại thiện lương này.
Trình Trì xấu hổ cười, “Thật cao hứng được gặp ngươi.”
Rebertine hừ một tiếng, nói thầm một câu, “Ngu kinh!”
Hai chữ trong miệng Rebertine khiến Trình Trì như bị sét đánh, sáng sớm hôm nay, Trình Trì đã phát hiện ngôn ngữ mình dùng đã không phải tiếng Trung, mà cũng không hiểu vì sao mình có thể sử dụng ngôn ngữ ở đây để giao lưu với các thú nhân này, có lẽ nhờ tác dụng của mảnh tín bội nọ.
Nhưng vừa rồi, cái từ mà Rebertine dùng để mắng người kia rõ ràng là tiếng Trung, Trình Trì nhất thời kích động, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Rebertine, phun ra tên một người, “Mao Trạch Đông.”
Rebertine vốn đã định xoay người đi, nghe được Trình Trì nói, cũng chấn động cả người, lại xoay người, không thể tin tưởng mà nhìn Trình Trì, đáp lại một câu, “Chu Ân Lai?”
Trên mặt Trình Trì rốt cuộc có một nụ cười nhẹ nhõm, “Nước cộng hòa Trung Hoa dân quốc? Ta ở tỉnh J, còn ngươi?”
Rebertine so với Trình Trì còn kích động hơn, “Là thành phố B.”
Nói xong, Trình Trì và Rebertine nhìn nhau cười, địch ý vừa rồi biến thành cảm giác thân cận.
Mà ở một bên nhìn bọn họ dùng ngôn ngữ mà chính mình hoàn toàn không hiểu để giao lưu, Debby và Al bỗng nhiên cảm thấy giữa Trình Trì và Rebertine có một loại ăn ý mà hai người bọn họ có thể hiểu rõ.
Debby có chút bất an từ trên đá ngầm trượt xuống, bơi đến kéo tay Rebertine, “Reb…”
“Hả?” Rebertine quay đầu vẻ mặt muốn nói lại thôi, bỗng nhiên phản ứng được hành vi của mình có lẽ đã khiến Debby khuyết thiếu cảm giác an toàn, tâm không an, Rebertine trở tay cầm tay Debby, dịu dàng nói với hắn, “Ta có vài chuyện muốn đơn độc nói với Lance, có thể chứ?”
Debby thấy Rebertine tràn ngập tình ý nhìn thẳng vào mắt mình, tia bất an trong lòng từ lâu tan biến, dịu ngoan gật đầu, “Ừ, ta vừa lúc có một số chuyện muốn nói với Al.”
Rebertine cười cười cúi người hôn lên môi Debby một cái, “Nói xong chúng ta trở về nha, ta chưng bong bóng cá cho ngươi.”
Bị động tác thân mật của Rebertine khiến cho ửng đỏ cả mặt, Debby cố gắng không ngoảnh lại, dẫn theo Al đi tới khối đá ngầm bên kia.
.
Trình Trì nhìn dáng vẻ của Rebertine và Debby, chỉ cảm thấy trên tay nổi da gà, đợi Debby và Al rời đi, Trình Trì mở miệng chế nhạo, “Thấy hai ngươi ngọt ngào như vậy, ta nổi hết da gà rồi.”
Rebertine không thèm để ý, “Mọi người yêu nhau đều như vậy, ngươi không như vậy bởi vì ngươi không tìm được người yêu.”
Trình Trì cũng không muốn nói nhảm với hắn, trực tiếp hỏi, “Làm sao ngươi đến được nơi này nha? Còn có, tại sao ngươi lại biến thành nhân ngư?”
“Hai, ta gặp một tai nạn xe cộ, kết quả tỉnh lại thì phát hiện bản thân biến thành người cá.” Rebertine có chút phiền muộn giải thích, sau đó lại hỏi ngược Trình Trì, “Còn ngươi, lẽ nào ngươi cũng là tá thi hoàn hồn?”
Trình Trì có chút phiền muộn lắc đầu, “Khi ta leo núi thì bị ngã từ trên núi xuống, nhưng mà ta không thể nào là tá thi hoàn hồn, đây chính là hoàn toàn nguyên trạng a, tương đối không may đó là khuôn mặt ta lại giống hệt Lance kia, cả ngày hôm nay ta đi dạo một vòng bên ngoài thì biết người này khiến người ta ghét biết bao nhiêu.”
“Hứ, kẻ đó đâu phải chỉ người ta ghét, quả thực là đồ cặn bã a, đã nói Debby rồi, hắn thấy Debby đơn thuần thiện lương, không biết từ chỗ Debby đã trộm đi bao nhiêu tơ lụa, còn giả vờ thương cảm để Debby vì hắn vào trong biển tìm ngọc trai san hô…” Nói đến Lance, Rebertine lại khó chịu, bla bla bắt đầu quở trách chỗ sai của Lance.
Nghe Rebertine miêu tả, đầu của Trình Trì càng đau, mình đúng là vận đen mới đụng tới loại chuyện này?
Rebertine phát tiết một phen, ngực thống khoái hơn rất nhiều, hắn lại hỏi Trình Trì, “Sau này ngươi có dự định gì a?”
Trình Trì trầm mặc một hồi, khẽ cau mày đáp, “Ta muốn về nhà.”
Rebertine nghe được đáp án của Trình Trì, ngây ngẩn cả người, sau đó vươn tay vỗ vỗ cánh tay Trình Trì, “Ngươi muốn nghe nói thật không?”
“Cái gì?” Trình Trì vô thức hỏi ngược.
Rebertine mấp máy miệng nhìn ánh mắt nửa thì biết rõ nửa thì hy vọng của Trình Trì, bỗng nhiên có chút khó nói, nhưng lại nghĩ, cho dù mình không nói, Trình Trì vẫn có thể giải thích được hiện thực này, vì vậy, nghiêm túc nói, “Ngươi không thể quay về nhà được.”
Nghe Rebertine chính mồm nói ra chuyện này, biểu tình giả vờ kiên cường của Trình Trì suy sụp phân nửa, hắn cúi đầu nhìn ngoài khơi xa không lên tiếng.
Rebertine thở dài một hơi, nói tiếp, “Kỳ thực chính ngươi cũng biết điểm này, không phải sao? Địa cầu trong hiểu biết của chúng ta sẽ có thú nhân sao? Sẽ có nhân ngư chân thực tồn tại sao? Ngày xưa khi ta biến thành nhân ngư, ta cũng sợ hãi, ta cũng liều mạng muốn tìm đường về nhà. Làm một lần lại thất bại một lần, ta không cam lòng, thống khổ, oán hận. Nhưng sau đó ta suy nghĩ cẩn thận, cuộc đời mới này, không phải là đã sinh ra thì nên nỗ lực sống sót sao.” Nói rồi Rebertine cười cười, “Sống lâu ở thế giới này, thật ra cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm, chí ít không có áp lực sinh tồn lớn như vậy, con người, sống thư thái hài lòng là có phúc, đúng không?”
Trình Trì ngước mắt nhìn Rebertine, đờ đẫn mờ mịt lắc đầu, “Ta không biết, ta không rõ ràng lắm, ta phải ngẫm kỹ lại.”
Rebertine gật đầu, lại vỗ vỗ cánh tay của Trình Trì, “Có việc muốn nhờ ngươi cứ tìm tới ta, chúng ta tốt xấu cũng coi như đồng hương, đúng rồi, còn chưa hỏi ngươi tên gì, ta nghe chữ Lance này đã muốn đánh ngươi.”
“Trình Trì, Trình trong lữ trình, Trì trong bôn trì.” Trình Trì từ trên khối đá đứng lên, “Đầu óc ta bây giờ rất loạn, giống như tương hồ, ta về trước.”
“Ừ.” Rebertine lại thoải mái nói, “Đừng quấn quýt những chuyện vô dụng, ngẫm lại thật kỹ, ngày sau sẽ thế nào mới là quan trọng nhất!”
Trình Trì không quay đầu lại, đưa lưng về phía Rebertine phất tay, rốt cuộc hiểu rõ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian